Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Những thái cực cuộc đời

Tôi luôn nghĩ mình là kẻ kém may mắn nhất trên thế gian này. Nhưng với mỗi sự việc, tôi cố gắng tự tạo may mắn cho chính mình.

Ngày hôm nay bạn sung sướng tột cùng vì thấy mình thắng giải trong một cuộc thi lớn. Phần thưởng là chuyến đi tới đất nước tự do và giàu có nhất thế giới. Ngày mai, bạn bùi ngùi bước ra khỏi phòng phỏng vấn visa với nụ cười an ủi của anh chàng người nước ngoài vừa phỏng vấn mình: “Xin lỗi, chúng tôi không thể cấp cho anh/chị visa chuyến đi này”.

Vậy đấy, bỗng chốc giấc mơ được đi và khám phá mảnh đất xa xôi mà cả cuộc đời này tôi chưa từng mơ và không dám mơ là mình có thể đặt chân đến. Bao nhiêu thứ đầy hứa hẹn hiện ra trong trí tưởng tượng của tôi: những bước dạo trên đại lộ thênh thang rộng lớn, những chuyến mua hàng tặng bạn bè, người thân, tay tôi nặng trĩu, cả niềm vui vỡ oà, rồi nghĩ trong giấc mơ một lần đặt tay vào Đại lộ danh vọng, ngắm những ngôi sao đã và đang nổi tiếng ở Hollywood, một lần được cái cảm giác co ro vì lạnh ở một đất nước khi chúng ta đã bước sang hè thì họ còn quần bông, áo rét ra đường...

Nhưng tôi chỉ là một con bé trong một gia đình quá đỗi bình thường. Tôi không thể chứng minh tài chính và người ta đánh bật tôi ra khỏi chính giấc mơ của mình. Khi hai bố con lững thững bước ra từ phòng phỏng vấn, chẳng có “tấm thẻ xanh” trong tay, tôi đờ đi như bị tê dại. Còn bố tôi, ông cứ mãi thắc mắc: “Chắc bố đã trả lời gì sai nên...”Bố tôi chẳng có tội gì cả. Tội là ở bố tôi không... giàu!

Một cánh cửa tương lai rộng mở bỗng đóng sập trước mắt tôi. Giờ thì tôi lại trở về với cuộc sống bình thường của mình. Vận may đến và trôi qua tay tựa như một làn nước mỏng manh chẳng thể níu kéo. Tôi nhận ra rằng, “chẳng có gì là chắc chắn cả”, “ngày hôm nay, anh có thể là kẻ may mắn nhất thế giới. Nhưng ngày mai, anh cũng có thể trở thành kẻ bất hạnh nhất trong những con người xấu số”.

Tôi buồn và thấy tủi thân. Nhưng trong tôi bỗng dâng lên một niềm tin mãnh liệt. Tôi đã may mắn có một giải thưởng lớn nhưng cuối cùng lại không thể nhận được giải thưởng ấy. Nghĩa là niềm vui ấy đến bất ngờ và phần nhiều do may mắn. Nhưng, nhất định một ngày nào đó, tôi sẽ tự kiếm lấy “giải thưởng” bằng công sức của mình, sẽ đến bất cứ nơi đâu mình muốn bằng chính thực lực của mình chứ không cần phải phụ thuộc vào một tổ chức hay cá nhân nào khác. 

Tôi tin là khi chúng ta tự nắm vận mệnh của mình trong tay, chúng ta sẽ không bao giờ phải gặp bất cứ rủi ro nào.

                             Bùi Thị Huyền Châm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến