Thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2013

Bài học yêu thương

Không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm tràn qua ô cửa, đốt lên trong tôi nỗi nhớ quê đến nao lòng.

Ký ức tuổi thơ ùa về làm tôi nghèn nghẹn. Năm nào cũng vậy, khi mùa đông dần khép lại để nhường chỗ cho một năm mới, anh hai lại chở tôi dạo quanh thị trấn. Cái thị trấn nhỏ bé của một vùng biển miền Trung luôn mang theo cả hương vị mằn mặn vào không khí ngày Tết. Anh hai mua thật nhiều thứ nhưng điều tôi chờ đợi nhất là một bộ quần áo và một đôi dép mới. Màu vải tinh tươm và hương thơm còn tươi nguyên của bộ đồ mới làm tôi thích lắm, chỉ chờ qua mồng một Tết để diện du xuân. Đêm cuối năm, khi mẹ vẫn làm nốt những việc còn dang dở của năm cũ, tôi thức cùng mẹ, chờ đón giao thừa.

Năm tháng đi qua, cha mẹ và anh hai cũng thay đổi dần cách thể hiện tình yêu đối với tôi, nhưng tôi vẫn thích nhõng nhẽo với cha mẹ và anh hai như ngày còn bé.

Có một mùa đông, như thường lệ tôi đợi đi dạo thị trấn với anh hai, đợi những món quà, vậy mà cha mẹ và anh hai dường như chẳng để ý đến tôi. Tôi òa khóc như một đứa trẻ. Bất ngờ anh hai bảo: "Em à, em được nhận nhiều rồi, bây giờ đến lượt em phải là người trao đấy". Anh hai vẫn im lặng mặc cho tôi cứ ngoe ngoẩy, giận dỗi.

Chiều đến, dường như nhận ra tôi muốn làm hòa, anh hai tươi cười rồi bất ngờ tặng tôi món quà mà anh hai đã chuẩn bị sẵn, tôi vừa sung sướng vừa hối hận. Anh hai lại rủ tôi đi chơi, không phải dạo quanh thị trấn như tôi tưởng mà đến cuối làng, vào một ngôi nhà được lợp bằng tranh, gió cứ lùa phe phẩy, anh hai bảo: "Em đưa cái này cho em nhỏ”. Với bộ quần áo mới trên tay, tôi trao cho bé mà thấy niềm vui dâng trào trong đôi mắt long lanh của nó. Mồ côi cha, mẹ đi làm ăn xa, Tết không về, bé ở với nội. Cụ rối rít cảm ơn anh em tôi trong niềm vui sướng. Cụ biết cháu mình sẽ vui lắm khi có quần áo mới để khoe với chúng bạn. Trên đường về, hình ảnh hai bà cháu cứ hiện lên trong trí tôi. Tôi bắt đầu cảm nghiệm được niềm vui sâu thẳm từ sự sẻ chia trong yêu thương.

Tốt nghiệp phổ thông, tôi rời quê vào thành phố học, bài học yêu thương cuối đông năm ấy vẫn luôn theo tôi trên giảng đường, trong cuộc sống. Nghĩ về cha mẹ, về anh hai, dù xa cách nhưng sao tôi thấy thật gần gũi yêu thương. Nỗi nhớ nhà cứ lan tỏa, bàng bạc khắp không gian, man mác một nỗi niềm trăn trở không thể gọi tên.

Trần Lý  (Phụ Nử Online)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến