Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2013

Buổi đi câu nhớ đời

Một chuyên gia hướng dẫn khai phá tiềm năng có nói một câu thế này: Bạn muốn khai phá tiềm năng ư? Sẽ không ai có thể dẫn lối đưa đường cho bạn đâu!

Và rồi ông bồi hồi nhớ lại quá khứ:

Cha ông tham gia cuộc đại chiến khi ông mới chín tuổi, bạn bè ông ấy là những binh sĩ trong binh đoàn lục quân đóng gần nhà. Họ thường cho ông những vật kỷ niệm trong quân đội mỗi khi ông đem bánh kẹo, tạp chí cho họ mượn hay mời họ về nhà ăn cơm.

Ông kể cho tôi nghe cái ngày mà ông không bao giờ quên được:

“Ngày hôm đó, một chú lính bạn của ba tôi nói: “Năm giờ sáng chủ nhật, chú sẽ đưa cháu đi câu cá trên thuyền”. Tôi vui sướng nhảy cẫng lên: “Wow! Tuyệt quá! Từ trước đến giờ cháu vẫn chưa được đến gần một chiếc thuyền câu nào cả, cháu chỉ câu cá trên cầu hoặc tảng đá gần bờ mà thôi. Cháu luôn mơ ước có ngày nào đó, mình có thể câu cá trên thuyền. Mà có thật chú cho cháu đi không đấy? Ôi, cảm ơn chú! Cháu sẽ nói với mẹ thứ bảy tuần sau mời chú đến dùng cơm tối!”.

Tối thứ bảy tôi lên giường mà lòng nôn nao rạo rực. Sợ sáng dậy không kịp chuẩn bị, tôi mang sẵn luôn đôi giày thể thao vào. Suốt đêm, tôi không tài nào ngủ được, cứ nằm tưởng tượng ra những con cá bơi tung tăng dưới biển. Ba giờ sáng chủ nhật, tôi rón rén leo qua cửa sổ phòng ngủ, chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho buổi đi câu. Đúng bốn giờ, tôi ngồi bên đường cạnh nhà đợi chú ấy đến. Nhưng chú ấy đã thất hẹn. Đấy là thời khắc đầu tiên trong đời, tôi học được tính tự lập.

Tôi không tủi thân và cũng không hoài nghi sự chân thành của chú, cũng không trở lại giường với tâm trạng buồn bã hay phàn nàn với cả nhà là chú ấy không đến, chú ấy thất hẹn, v.v…Tôi trút hết số tiền trong ống heo ra, gom góp thêm từ nhiều nguồn khác để đủ mua một chiếc thuyền phao. Đó là chiếc thuyền phao cao su khá cũ kỹ tôi đã nhìn thấy từ tuần trước. Hì hục mãi đến gần trưa, chiếc tuyền phao mới được thổi đầy khí, tôi đặt tất cả đồ nghề câu cá vào bên trong rồi đội nó trên đầu, trông giống như người thợ săn thời nguyên thủy. Lênh đênh trên chiếc thuyền phao bé tẹo, tôi tưởng tượng như mình đang đưa đoàn thuyền vĩ đại ra khơi. Tôi câu được ít cá, nhâm nhi nước trái cây đựng trong chiếc bình toong quân dội, khoái chí thấy mình sao mà giống chàng Robinson trên hoang đảo! Đấy là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi. Từ buổi ấy, tôi đã khám phá ra sức sống mới tiềm ẩn trong mình”.

Chín tuổi, vị chuyên gia này đã học được bài học quý báu: “Điều đầu tiên tôi nhận ra là, có những khoảnh khắc người ta chỉ cần cá cắn câu thôi, là cuộc sống này chẳng còn gì để muộn phiền nữa. Chiều hôm ấy, quả thực, cá đã cắn câu rồi! “Chiến công oanh liệt” đó đã dạy cho tôi bài học, không nên chỉ biết ước ao thôi mà còn phải tìm cách thực hiện mơ ước cho bằng được”.

Giờ đây, ông ngồi ôn lại buổi đi câu nhớ đời ấy, cái ngày ông bị chú binh sĩ kia cho leo cây! Chính trong lúc hụt hẫng, ông đã nhen nhóm lên trong lòng một niềm hy vọng, từ đó lập kế hoạch thực hiện bằng được ước mơ của mình. Ngày ấy, ông không ngồi im gặm nhấm nỗi thất vọng tràn trề, hoặc bỏ về nhà mà than thở: “Hẹn đi câu mà chú ấy lại không đến, thật chẳng ra làm sao!” Trong ông lúc đó như có điều gì thôi thúc: hãy biến khát vọng thành hiện thực, cần tự lực tự cường khơi dậy tiềm năng bản thân.

Muốn khơi dậy tiềm năng bản thân, bạn phải dựa vào sức mình, chỉ có bản thân ta mới thực hiện được khát vọng của chính ta mà thôi. Đừng trông chờ vào người khác, họ có thể thất hẹn với bạn bất cứ lúc nào.


Trích từ “Chỉ là bước khởi đầu” – NXB VHSG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến