Thứ Ba, ngày 16 tháng 4 năm 2013

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là một đôi giày, thay vì trang hoàng cho nó, hãy kiếm đôi giày đi vừa chân.- Mộc Diệp Tử

Hồi bữa, khi bạn tâm sự chuyện buồn, mình có nói với bạn như vậy. Bạn bảo, thời này, người ta vốn thích đẹp trước khi bền. Mình cười, có lẽ vậy, có lẽ mình đã già, có lẽ mình vốn là người cổ hủ và lạc hậu, hoặc có lẽ, vốn bẩm sinh - mình là người rất ngốc.

Nhưng, đôi khi, mình nghĩ có những điều trong cuộc sống - buộc người ta ngốc đi một chút, sẽ dễ sống hơn. Bạn chồng mình thi thoảng, vẫn hay xoa xoa đầu mình rồi nói: "Ngốc ngốc và đơn giản như bạn vợ cho dễ nuôi". Mỗi lần vậy, mình lại cù ky bạn chồng. Nhưng, mình vui vui xem đó là một lời khen của chồng. Vì mình biết, có những thứ trong cuộc đời - mình phải tự biết hài lòng, biết vun tròn cho mình, đó đã là hạnh phúc.

Đàn bà đa cảm và nhạy cảm thì khổ, nhưng mình lại tự thấy mình hạnh phúc và biết vui cả trong nỗi buồn, cả trong niềm thâm trầm cô tịch. Bởi vì, trước hết - mình rất yêu cuộc sống của bản thân, rất biết cách tự tạo ra niềm vui, và cũng rất biết cách tự sống một mình. Như là đọc sách, như là viết lách, như là làm bếp, và đôi khi, chỉ như là một cách mình bước qua từng con phố cổ, ngắm nhìn những đồ vật "nhỏ xinh", ngắm nhìn những gương mặt mờ ảo lướt qua, chẳng ai gần gũi, chẳng ai thân quen nhưng là từng nhịp hơi thở sống. Thường nhật hơn, như là lúc này, mình thả mình trên chiếc ghế gỗ nhỏ ngắm nhìn khoảng trời đêm bao la, rộng lớn qua khung cửa vuông trên sân thượng, một tách trà nghi ngút khói, chỉ hít hà mà không uống, ôm chiếc Netbook nhỏ, gõ những dòng chữ không đầu, không cuối cho một ngày nhẹ nhàng trôi qua… Tay xoa xoa bụng, nói chuyện với con, kể cho con nghe những điều mình nghĩ. Đó là đôi giày mình đã chọn và mình hài lòng - để đi từng bước chậm, chậm vào cuộc sống này, dù những người quen thân đã vượt qua mình thật nhanh, mình vẫn thấy đôi chân mình không lạc lối.
Hôm nay là một ngày dài, không phải vì nó toàn nỗi buồn, mà ngược lại - nó vui đến mức, mình phải áp tay lên tim vì sợ rằng, hạnh phúc nhanh quá, trái tim nhỏ bé của mình không đập kịp.

Là gì? Là một buổi chiều, làm cỗ với mẹ và bác, nói bao chuyện trên trời dưới đất. Là một buổi tối, bạn chồng đưa đi siêu thị, rồi đi ăn kem cá. Bạn chồng có thể chẳng bao giờ là người lãng mạn đến mức bất chợt mua cho mình một bông hồng, nhưng là người có cách yêu thương mình rất, rất đặc biệt. Là có thể lang thang cùng qua đủ con phố để tìm mua một thứ đồ "nhỏ xíu xìu xiu" mà mình thích, hoặc giữa đêm khuya, trời lạnh căm căm, hay mưa gió rét mướt - chỉ cần mình thèm đồ ăn gì đó, bạn chồng vẫn phóng xe đi mua, dù chỉ là củ khoai lang nướng thôi. Như hôm nay, bạn chồng đưa mình đi ăn kem cá, thứ đồ rất "trẻ con", nhưng mà là thứ bạn vợ thích, thích nhất nhất. Mà, bạn chồng không bao giờ sợ xấu hổ, lo ngại bàn tán, bạn chồng có thể ngồi ăn vặt với mình qua đủ món trên vỉa hè, có thể đi vào chỗ đồ của chị em phụ nữ, chọn cẩn thận rồi mua về cho mình.

Chính bởi thế, dù trải qua đủ mọi buồn phiền, khó khăn, mình vẫn luôn cảm thấy - người đàn ông bên cạnh mình, là đôi giày vừa chân nhất mà mình đã đeo vào.

                                     Mộc Diệp Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến