Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Phía sau cuộc sống

Phía sau nụ cười là những bí mật, những nghẹn ngào và cả những tính toan.(Độc nhạn)

Bạn nhìn thấy quả bóng có màu gì? Quả bóng này màu đen. Còn bạn thì sao? Nó màu trắng. Vậy là một đứa nói đen, một đứa nói trắng. Hai đứa suýt nữa đánh nhau nếu không kịp nhìn thấy mặt kia của quả bóng.

Tôi không nhớ rõ rằng mình từng xem đoạn phim này ở đâu, chỉ nhớ về chi tiết đó như vậy thôi và rồi hai mảnh đen - trắng cứ thế theo tôi suốt bao nhiêu năm nay. Nhiều khi ức chế một ai đó, một ý kiến nào đó không thể đồng thuận, tôi lại tự nhủ: "Đằng sau nó là gì? Tại sao lại như vậy?". Cũng tức là đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ. Và tôi - một đứa con gái đang lớn dở, cũng đã nhận ra rằng có "n" chuyện trên thế giới này không như mình vốn nghĩ, không như mọi người đã nghĩ, bỏ xa hàng tỷ mét cái bề ngoài nhếch nhác hay hào nhoáng của nó. "N" chuyện, trong đó có nước mắt là điển hình.

Ngày trước, tôi đã khóc bù lu bù loa khi nghĩ rằng mình có thể sẽ chết. Nằm viện và đối diện với từ "chết", đơn giản "chết" là không được ở cùng bố mẹ nữa, không được ăn uống nữa nên tôi sợ lắm! Và tôi khóc khiến cho đứa nhỏ cạnh tôi cũng khóc. Nước mắt cũng thật dễ lan truyền. Tôi biết khóc khi sợ, khi đau và khi xem một bộ phim cảm động. Nước mắt gắn liền với những nỗi buồn của mình, của người. Và tôi đã không biết rằng phía sau của nước mắt còn có cả niềm vui. Cho đến khi tôi sống với những cảm nhận nhiều hơn.

Đó là hình ảnh bà mẹ đón con trở về sau mùa chiến dịch, của người vợ mòn mỏi chờ chồng bao năm, nước mắt của niềm vui đoàn tụ. Đó là sự vui mừng một người mẹ đón đứa con chào đời an lành sau cơn đau đẻ khó nhọc, người mẹ ấy cười trong nước mắt, nước mắt của tình mẫu tử. Và còn nước mắt của những con người, tạ ơn trời vì mình đã sống. Sự sống và cái chết nhiều khi chỉ cách nhau trong gang tấc mà thôi. Phía sau nước mắt là những niềm vui tột cùng không diễn tả được thành lời. Chỉ biết khóc và khóc mà thôi.
Sau nước mắt là nụ cười. Có lẽ đây là hai cụm từ có chữ "n" mà tôi yêu thích nhất. Chúng có những khi đối lập nhau nhưng cũng bao hàm lẫn nhau. Tôi tin phía sau nụ cười, có cả nước mắt. Tôi vẫn thường được khen là cười rất tươi, nhìn tôi cười nói mà nhiều người cũng vui lây. Tôi mừng vì điều đó và mừng vì phía sau nụ cười của mình có quá nhiều điều cần trân trọng. Phía sau nụ cười là sự tần tảo của mẹ tôi sớm ngày chăm lo cho miếng ăn, giấc ngủ, ở bên tôi với tư cách một người mẹ, người cô và cũng là người bạn của tôi. Là sự chở che, nghiêm khắc của bố cho những gì người con gái cần biết, cũng ở bố tôi, tôi học được hai từ "biết ơn" và "lây" của ông sự hóm hỉnh, ông luôn dành điều tốt nhất cho tôi.Phía sau nụ cười là những người bạn thật sự luôn có mặt đúng lúc khi tôi vui hay buồn. Sau nụ cười là tập số tự nhiên "n" đại diện cho số người mà bạn đã, đang và sẽ gặp trong cuộc đời này, đôi khi chỉ là tình cờ thôi, một người thoáng qua cũng khiến cho ta nhoẻn miệng cười. Nụ cười rất vội.

Tôi bắt gặp nụ cười rất vội như thế nở trên môi của một cô gái kịp nhìn thấy cầu vồng sau mưa, của một chàng trai đột nhiên được ai đó áp đôi tay nhỏ xinh vào má, của một em nhỏ biết mình đã làm được việc tốt. Phía sau nụ cười là những điều nho nhỏ như thế. Và phía sau cụ cười còn là những mất mát về tinh thần và vật chất, những vấp ngã trên đường đời, những nước mắt trải dài đầy bi thương nhưng người ta cứ nhắc mình cười lên vì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhắc mình cười lên vì mình dừng lại thì trái đất vẫn quay, mọi người khác vẫn sống. Phía sau nụ cười là những vết thương đã thành sẹo, là những yếu đuối mong manh bị xếp vào một góc thật sâu, kiên cường mà sống thật tốt. 

Phía sau nụ cười là những bí mật, những nghẹn ngào và cả những tính toan. Còn phía sau nước mắt, không chỉ là những nỗi buồn đơn thuần, những niềm vui khó tả, nhiều khi trong đó cũng có sự lừa lọc, dối trá nữa... Có lẽ điều gì cũng vậy thôi, phía sau nó là những gì thì tôi không thể hiểu hết hay cảm nhận một cách thấu đáo. Đã có lần tôi tự hỏi và tự đi tìm câu trả lời cho mình, phía sau của những cuộc tình là gì? Là tình cảm đã chết hay là một tình bạn được cố gắng giữ gìn? Là người ta không thể diễn dạt được bằng lời rõ ràng hay thông đồng với nhau bằng một thứ ngôn ngữ riêng? 

Tôi học cách nhìn sâu vào phía sau của những biểu cảm, những hành động bằng thứ kinh nghiệm non nớt của mình và cũng lớn dần lên cùng điều đó. Nhưng có đôi khi, tôi cũng nhắc mình rằng ta chẳng cần để ý tới phía sau làm gì, chỉ để lòng thấy an nhiên hơn mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến